Hoa của ta ơi, hoa của ta.
Mộng của người à, mộng của người.
Là dài lâu không tàn, hay là không chịu nổi gió mưa?
Có lẽ, cũng giống như thứ thánh hiền tìm kiếm, rút cuộc cũng là quay về khởi điểm của hư vô.
Lấy cái phương pháp vô lý nhất học thứ đạo lý đơn giản nhất.
Thiên hạ, vườn hoa, không có gì phân biệt.
Ngoài giếng có giếng, ngoài giếng lại có giếng khác.
Hoa trà đỏ, đầu hạc càng đỏ hơn, kiều diễm tới mức không nên tồn tại.
Hoa trà không tàn hạc trường tình, vốn là sự kết hợp thiên trường địa cửu.
Ngồi giếng ngắm sao vốn là chẳng lưu luyến tranh đấu chốn nhân gian.
Vậy lấy đâu ra
Hạc kêu nơi đầm sâu, tiếng vọng tới trời cao.
Từ đó về sau, hoa trà khô héo, không còn đẹp nữa.

Để lại phản hồi
Comments feed for this article