Hắn hay suy xét bản thân, chưa được nghiêm khắc như hắn muốn nhưng cũng đáng hài lòng ở cái tuổi 20 của hắn. Vậy mà năm 20 tuổi mới là lần đầu tiên hắn bỏ công ra viết tự thuật về bản thân một cách hệ thống và chỉn chu. Hồi mới nghĩ ngợi hắn cũng lạ lắm, cả lo nữa, tại hắn không biết hậu quả của khiếm khuyết này có ảnh hưởng gì đến hắn không? Có, khốn nạn thân hắn, vì cái chuyện chậm trễ 5 năm này (nhẽ ra đã phải viết năm 15 tuổi) mà hắn mang trong mình một đống mâu thuẫn cho đến tận 20 tuổi. Hệ quả, tất nhiên là: hắn sống bình lặng hơn hắn mong muốn, hắn cho đấy là thất bại lớn nhất hắn gặp từ lúc sinh ra đến năm 20 tuổi.
Hắn có một đứa bạn thân. Nhờ thân với thằng này mà hắn cho rằng, tình bạn là sự chia sẻ những giá trị chứ không phải sự hiểu biết về nhau. Những kẻ lấy sự hiểu biết về nhau để đánh giá tình bạn của mình nhiều khi sẽ chỉ gặp những kẻ kém thú vị về mặt con người – những kẻ không khiến họ phải dùng đầu óc để suy nghĩ nhưng lại xoa dịu cho cái yếu đuối bản năng của những kẻ không biết thế nào là giá trị của cô đơn. Đến bây giờ hắn vẫn chả hiểu thằng bạn hắn và đương nhiên, ngược lại. Thằng bạn hắn có cái nhìn rất sắc sảo về đời sống mà hắn biết việc một con người khi đến tuổi 23 có khả năng đặt ra hàng loạt bài toán về đời sống và giải được ( lạy chúa, nó tự giải được ở cái tuổi đó ) thì chỉ riêng từ sắc sảo không thôi chưa thể hiện hết được năng lực đầu óc của người đó. Một điều khiến hắn khó hiểu hơn là thằng bạn hắn hình như không hứng thú với đời sống, những câu trả lời cho hàng loạt bài toán đó được tìm thấy sẵn trong đầu nó hoặc ít ra nó không hình thành theo cách giống với hắn. Làm thế nào và bằng cách nào một người ít hứng thú với đời sống lại có thể xác định được và giải được những bài toán mất rất nhiều thời gian suy nghĩ đó ? Hắn và lão Râu cùng thắc mắc.
Hắn là kẻ không có mục đích sống. Mỗi lần nghĩ như vậy hắn lại rùng mình, sự đáng sợ của việc thức dậy vào nửa đêm sinh nhật lần thứ 40 trong đời, nhìn vào gương và tự hỏi mình sinh ra để làm gì khiến hắn thường mất ngủ. Nếu không bị mất ngủ có lẽ hắn đã bỏ hẳn được thuốc, nhưng sự ấy khó vì đêm đông thì lạnh và càng ngày càng lạnh hơn. Chừng nào còn lạnh vậy thì hắn còn cần thuốc.
Thuở nhỏ hắn hoặc bị nhốt ở nhà từ sớm tới chiều (đương nhiên trừ lúc đi học). Những lúc bị nhốt hắn thường tập bóng (đương nhiên là nhựa) hoặc chơi trò anh hùng trong chuyện Hesman hắn đọc. Vì đá bóng trong nhà mà hắn làm vỡ cái đồng hồ bố mẹ mới sắm; vì chơi trò anh hùng mà hắn có thiện cảm (vô thức) với quần áo mùa đông (Vì làm gì có anh hùng nào mặc áo ngắn tay và quần xà lỏn cơ chứ). Cũng may, hồi đấy hắn chưa coi 5 anh em siêu nhân mà tụi trẻ con giờ hay coi chứ không ắt hắn sẽ có thiện cảm với mũ bảo hiểm.